Suy ngẫm…

      Sáng chủ nhật ở bệnh viện…
Mọi thứ thật im ắng và nhạt nhẽo. Chỉ có tiếng bước chân của y bác sỹ, tiếng thều thào của bệnh nhân và những lời hỏi han của người nom sóc bệnh nhân…
cảnh tượng nhàm chán như thế này tôi phải chịu đựng gần 2 tuần. Tôi kinh tởm mùi bệnh viện, nó làm tôi phát ốm. Sự nhàm chán này suýt làm tôi ngủ gục. Thê mới biết tại sao con người ta ghét phải vào cái bệnh viện!
Rồi một tiếng thét khiến tôi bừng tỉnh. Giường kế bên một bác trung niên bỗng dưng thổ huyết,máu me thấm đỏ cả tấm trải giường trắng của bệnh viện. Một mùi tanh tưởi bao trùm phòng cấp cứu. Mạt kiếp, nó khiến tôi suýt nôn hết ra. Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu-chấn thương này đều chết lặng vài giây. Rồi tiếng khóc,tiếng la hét,tiếng chạy hớt hải của bác sỹ…nhưng đã quá muộn… Tiếng nấc nghẹn ngào của người bệnh, tiếng thở dài của y bác sỹ, tiếng khóc vang lên của ai đó…
Thế mới hiểu được rằng cái chết bất ngờ như thế nào,và cuộc sống đáng giá chừng nào…
Chỉ buồn thay cho người chết khi những giây phút cuối đời,ông không có ai bên cạnh…

blur-cloak-death-lone-lonely-Favim.com-193166

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s