Khi gió mùa về.

Gió mùa về. Đợt không khí lạnh đầu tiên.
Năm nào cũng vậy. Cứ nghe tin gió mùa là bông hoa sữa đầu tiên lại bắt đầu chớm nở, tỏa hương thơm thoang thoảng, gửi gắm tới tim tôi trước khi bị cơn mưa đầu mùa miền Trung dập tắt.
Năm nào cũng vậy. Cứ chút gió mùa đầu tiên se sẽ đưa, là tôi lại nhốt mình trong phòng, một mình, với một chút gió, một chút hoa sữa. Chắc cũng tại cái cơ thể như con voi mà sức khỏe thì như con mèo của tôi, nên năm nào cũng được một mình tận hưởng cái thú vui với đất trời này.
Mở cửa sổ ra. Gió lạnh ùa vào. Một chút rùng mình. Một chút ớn lạnh. Một chút mát mẻ. Một chút thoải mái khi mùa hè đã qua đi. Một chút ngọt nào. Một chút mộng mơ. Một chút nhớ. Một chút thương ai đó cũng sinh ra vào đầu mùa lạnh này…
Mở cửa sổ ra. Hương hoa sữa cuốn vào. Một chút thoang thoảng thôi. Nhưng đó là bông hoa đầu tiên. Ôi! Cái vị ngọt ngào ấy thấm đẫm cả không gian này. Một thứ gì đó, ngào ngạt, dễ chịu, đáng yêu. Một chút gì đó thật lôi cuốn. Một chút gì đó mới mẻ. Ta thấy sức sống đang dâng trào nơi đây. Ta thấy cuộc đời có những phút giây để tận hưởng như thế này, đấy mới là cuộc đời!
Nhớ đâu cũng vài năm trước chứ mấy, cũng vào một ngày đầu mùa như thế này, với cái áo phông mỏng, chân đất, đàu trần, tôi đã chạy ào ra mưa như một đứa trẻ. À mà lúc đấy thì có lẽ là trẻ thật ^^ Nhưng hơi nghịch ngợm quá nhỉ! Nhưng mà không như những đứa trẻ khác. Tôi không lội ra đấy để tắm mưa, để vui đùa với cơn mùa đầu mùa lạnh. Tôi lao vào dòng nước, để khóc. Để cho nước mắt hòa lẫn vào nước mưa. Để được một mình òa khóc mà chẳng ai hay. Ôi cái kỉ niệm đó. Nhớ lại mà nước mắt vẫn muốn trào ra… Sau khi đã khóc cho kiệt sức, mặc thân mình lung lay trong gió lạnh, thì kết quả vẫn vậy: Ốm một trận nho nhỏ. Và lại được nằm trong phòng hít thở khí thu…
Nhớ đâu cũng cái tháng 9 heo may này, ta gặp được nhau. Tháng 9 qua đi, cũng là lúc ta nói lời từ biệt.
Nhớ đâu lời hứa hẹn sẽ trở về với bạn vào ngày gió mùa này.
Nhớ đâu tháng 10 về, ngày sinh nhật ai đó mà tôi cũng chẳng thể gửi một lời hỏi han, một món quà. Giờ này cậu đang ở nơi đâu, bạn tôi ơi?
Ôi, cái mùa gió lạnh! Sao lắm cái để nhớ để thương thế kia!
Nhưng cái lạnh đầu tiên, đâu chỉ đem đến nhớ thương và buồn tủi đâu nào, đúng không? Nói sao thì nói. Chứ chính trong cái lạnh, ta mới cảm nhận được sự ấm áp xung quanh mình. Yêu sao những lần mẹ chăm sóc lúc tôi ốm. Nhớ sao những câu hỏi thăm từ bạn bè. Qúy sao cốc cacao nóng thỉnh thoảng được nhận một cách bất ngờ…
Thích lắm mỗi lẫn được nằm trong chăn, cuộn tròn một cách ấm áp, mơ về những giấc mơ ngọt ngào…
Thích lắm những cái ôm thân thuộc Cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng hâm nóng cơ thể giữa trời đông.
Và yêu lắm cái cảm giác này. Ngồi đây, ngắm nhìn bầu trời không trăng, chút mây, nhiều gió, đưa hương hoa sữa quyện vào mùi tách trà nóng.
Mùa lạnh còn chưa thực sự đến đâu. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu ngọt ngào sâu lắng của một khúc bi tráng lạnh lẽo đằng sau. Những thứ đầu tiên là những thứ quý giá và tinh khiết nhất. Hãy nắm cho mình một chút gió. Hãy giữ cho mình một chút hoa. Hãy gửi gắm cho mình một chút tình yêu, một chút sức sống, một chút hi vọng, một chút tinh khôi, vào khoảnh khắc này…
“In that very moment, I found the one and my life has found it missing piece…”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s