CUỘC PHIÊU LƯU TRONG MƯA (P1)

Một ngày gió bão về.

Nối tiếp đợt gió mùa đầu tiên. Những trận mưa như xối xả, như té tát, như muốn vùi dập hết những con người bé nhỏ.
Mưa thì thích lắm. Lành lạnh se se. Những thứ ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào tim ta. Tất cả phủ một màu trắng xóa của màn mưa dày đặc. Mưa cho đất trời trong lành. Mưa cho cây cối tốt tươi…

Nhưng những ngày mưa bão thế này, thì tâm trạng cũng đâu được như khi cơn mưa đâu thu trút xuống đâu. Người lớn thì chẳng biết, chứ cái thế hệ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của mưa chỉ có thể là lũ quỷ đeo cặp sách đến trường mà thôi!

Trời mưa thì lạnh, nằm trong chăn ấm áp chẳng muốn ra. Mưa rào rào át hết cả tiếng chuông điện thoại, và thế là ngủ quên. ÔI thôi, học bổng nửa tháng của mình, lẽ nào đi tong nhanh đến thế? Đạp xe vội vàng đến trường, trống đã đánh được vài phút rồi cũng nên, một ý nghĩ muốn bỏ học lóe lên trong đầu :3. Nhưng mà nhờ trời mưa, hôm nay không có Quyền anh gác cổng, nhẹ nhàng len lỏi vào trường như một bông hoa khẽ đưa trong gió. Đi lên lớp, thở phào nhẹ nhõm, ngờ rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng than ôi, hôm nay người dạy mình, ai khác đâu lại là thầy giám thị @@.  Đấy, thế mới thấy, học sinh đi học đã khổ, não lại phải giãn ra co vào chẳng biết bao lần chỉ trong vài phút!

Nhưng chỉ có thế thôi sao? No no! Mưa thì cũng có cái thú khi trời mưa. Bạn đã từng nếm cảm giác, khi mà đứng trên cầu thang, nhìn cái nhà xe đắm đuối nhưng không dám chạy vào? Ôi, chuyện thường ấy mà! Nếu không dám vào, thì sẽ có một vài bạn trai dũng cảm, lấy ô và ôm bạn vào. Nhưng được thế thì nhạt nhẽo quá! Cái ô ấy của ai vậy nhỉ? Ồ, của bạn chứ của ai!!!  Rồi thế chưa đủ, nó lôi bạn vào, thì sẽ có đứa khác “cứu” bạn ra. Tình trạng đẩy đẩy đưa đưa này lặp đi lặp lại thành một thước phim hành động với nhạc nền là tiếng cười như nắc nẻ của những đứa đứng xem… Hay khi một nhóc có áo mưa, cả lũ chạy lại ôm cặp nhau thành 1 đoàn múa lân chuyên nghiệp, nhảy nhót từ cầu thang xuống gara xe đạp. Rồi lại thêm những đứa ưa lãng mạn, dắt tay nhau cầm ô ra mưa đứng. Lãng mạn chưa chúng mày -_- . Ướt át chưa chúng mày :3 Uầy,;lúc đó thì chỉ có thể ngụy biện bằng một câu: “i’m sexy and i know it mwahahahah” :)) (VL A4 :v )

Nhưng đó là niềm vui khi ở trường, cùng với chúng bạn. Khi ra khỏi trường rồi thì xao nhẩy? Hì, cuộc phiêu lưu của tớ xin được bắt đầu từ đây

Một chiều mưa bão… Bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng náo nức. Một cô bé dễ thưong như lày thì yêu thiên nhiên yêu đát trời cũng là điều dễ hiểu :)). Mưa mát quá, trong lành quá, thích quá! Tờ giấy xin học bổng vẫn còn trong cặp chưa được điền vào form, chưa có chữ kí. Đang định bụng sẽ lội ngược đường lên trung tâm T.Anh xin cái thư giới thiệu của một người mà mfinh luôn kính trọng. Niềm vui đang phơi phới trong lòng. Ra khỏi cổng trường, …

(CÒN NỮA…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s